Chương 7

2 tuần trước

13

Trấn Ngũ Trúc.

Bố tôi nhìn tôi:

“Bố bảo con mời tiên gia, sao con tự mình đến?”

Tôi nắm tay Thanh Phong:

“Bố ạ, con chẳng đến một mình, con còn dẫn hộ vệ nữa.”

Bố tôi trợn mắt nhìn hắn.

Thanh Phong chớp chớp mắt:

“Đại soái từng dạy, muôn việc đều nghe theo tiểu thư.”

Bố nghẹn lời:

“Đã đến thì cứ ở đây, mấy hôm nữa cùng bố về.”

Tôi nhìn ông:

“Bố ạ, rốt cuộc ở trấn Ngũ Trúc xảy ra chuyện quái gì thế?”

Bố thở dài:

“Trong mơ có thằng ăn mày đến. Nó đòi bố ăn, bố cho nó một bát cơm, ai ngờ tỉnh dậy thì kho lương thiếu mất ba phần.”

Phó quan than:

“Tôi cho một đồng tiền, thế mà toàn bộ số dương tiền trên người đều bay mất.”

Bố tôi chửi:

“Chậc, thế này mà ở ngoài đời thực, tao xử bắn nó mười lần cũng chẳng đủ! Nhưng trong mơ thì chẳng làm gì được nó.”

Tôi hỏi:

“Nếu chẳng cho nó thứ gì thì sao?”

Phó quan thở dài:

“Không cho cũng chẳng xong. Không cho thì nó tự lấy. Tim, gan, phèo, phổi, thấy gì lấy nấy. Đã làm bị thương mấy anh em rồi.”

Tôi cuối cùng cũng biết lý do bố chẳng chịu đi.

Bố nhìn Thanh Phong:

“Thằng nhóc, mày là người tu đạo, hãy mau tìm cách đi.”

Thanh Phong nghĩ ngợi:

“Chắc là người trong bọn ăn mày đến.”

Phó quan giật mình:

“Bọn ăn mày?”

Tôi nhìn ông ta:

“Chú Tề biết ạ?”

Ông gật đầu:

“Bọn ăn mày, phường khất nhi. Gặp người thì xin đồ, gặp ma thì xin hồn. Xin cho nhà giàu hóa bần hàn, xin cho phồn hoa biến thành hoang vắng. Bọn này làm đủ chuyện ác. Nghe nói mười mấy năm trước đã chọc giận Hồ Tam Thái Gia, bị dít sạch chỉ trong một đêm.”

Thanh Phong nói:

“Sư phụ cháu đã đến thành hoang ấy. Người bảo nơi phồn hoa tốt đẹp ngày nào, giờ đầy vải trắng. Bọn này vì luyện tà pháp, chẳng từ thủ đoạn nào.”

Bố tôi đập bàn, một tiếng đanh gọn:

“Quản nó là người hay ma, cũng phải xử! Thanh Phong, ngươi mau về núi, mời sư phụ ngươi xuống. An An, con liên lạc với các vị đại tiên. Phó quan, cày đất ba thước, xem nó có phải là người không!”

14

Thanh Phong đi rồi, bố tôi nói:

“An An, nếu con mơ thấy nó, của cải bên ngoài thân, cứ cho, đừng tiếc.”

Tôi lại đang nghĩ một vấn đề: trong mơ tôi đều đến chỗ Phong Tam gia, Hoàng Thất Thái nãi, Hắc Ngũ gia. Liệu tôi có mơ thấy thằng ăn mày không?

Mới nhắm mắt, đã thấy Hoàng Thất Thái nãi nằm trên ghế.

Bà hỏi:

“An An, đến thì đến, sao còn mang lễ vật theo?”

Tôi ngơ ngác:

“Thái nãi, con có mang gì đâu ạ.”

Bà lão nhỏ thó cười, cây điếu thuốc chỉ về phía sau lưng tôi:

“Thế kia chẳng phải à?”

Tôi giật mình, ngoái đầu nhìn. Một gã ăn mày đang khom lưng sau lưng tôi.

Mặt hắn đầy vẻ kinh ngạc:

“Đưa tôi về tận đây à?”

Thái nãi nheo mắt:

“Đây là Đại Hưng An Lĩnh.”

Gã ăn mày mồ hôi lạnh chảy ròng, cuối cùng cũng hoàn hồn, chắp tay vái lạy Thái nãi:

“Thưa lão nhân gia, xin rủ lòng thương, chỉ cho một lối về.”

Tôi toan nhắc Thái nãi cẩn thận, bà đã cười:

“Được, ngươi lại đây, ta chỉ cho ngươi một lối – lối xuống hoàng tuyền.”

Chẳng mấy chốc, gã ăn mày đã bị làm thành thuốc lào thượng hạng.

Thái nãi hừ một tiếng:

“Bọn khất nhi xấu xa này mà chưa chít hết sao?”

Tôi bước lại, hãi hùng hỏi:

“Thái nãi, cái thằng ăn mày ấy làm sao bám theo con được ạ?”

Thái nãi cười:

“Chẳng phải nó tình nguyện đến, là con triệu nó đến. Con là âm sai đang chờ bổ nhiệm. Trước khi đến, có phải con nghĩ đến nó không?”

Tôi chớp mắt:

“Nghĩ đến là có thể bắt nó đi ạ?”

Bà nói:

“Trong phạm vi nhất định. Và lúc ấy hồn phách nó rời khỏi xác, con mới bắt được. Nếu nhục thân còn, con chẳng động đến nó được.”

Tôi như có điều suy nghĩ.

Thái nãi “chụt” một hơi thuốc, nhả khói về phía tôi:

“Trước hãy đi thu dọn đồ đạc của nó, bố con có việc cần dùng.”

Khói tan, tôi lại về trấn Ngũ Trúc. Tôi đẩy ván hầm, một vệt sáng chiếu xuống, lộ ra vàng bạc châu báu, lương thực, dương tiền.

Và cả xác của gã ăn mày.

Hắn đã khô queo.

Đây là hầm rượu.

Tôi lên khỏi hầm, đẩy cửa, suốt đường trở về đồn trú tạm thời ở trấn Ngũ Trúc.

Tôi thấy tôi.

Rồi tỉnh.

“Bố ạ, xong rồi.”