Chương 5
10.
Chuyện này cần thời gian để xử lý, tôi đã giao toàn bộ cho chồng mình, dù sao thì tranh chấp kinh tế là lĩnh vực chuyên môn của anh ấy.
Còn tôi, dự án trong tay đã sắp kết thúc, có thể yên tâm giao lại cho cấp dưới.
Vì vậy, người có biệt danh “cuồng công việc”, suốt bảy năm không nghỉ một ngày phép như tôi, lần này đã từ chối dự án tiếp theo, xin một kỳ nghỉ dài với tổng công ty.
Tiền có thể từ từ kiếm.
Chỉ cần bạn có năng lực, có kỹ năng, có đầu óc,những dự án tốt sẽ tự tìm đến bạn.
Trong đầu tôi hiện lên tờ giấy chẩn đoán của mẹ, lòng đau như cắt.
Giờ đây, không có gì quan trọng bằng mẹ tôi nữa.
Tôi lái xe, chở mẹ đến căn nhà cũ của bà nội của mẹ, cũng chính là cụ tôi.
Không xa lắm, khoảng ba tiếng lái xe, nhưng đường rất đẹp, rộng rãi và bằng phẳng.
Những năm gần đây, cơ sở hạ tầng từ thành thị đến nông thôn đều được cải thiện đáng kể.
Đi suốt dọc đường, đâu đâu cũng xanh mướt một màu, núi non tươi đẹp, sông suối trong lành.
Nhìn vào thôi cũng thấy người nhẹ nhõm, xương cốt như được giãn ra, khoan khoái lạ thường.
Đây chính là nơi đã gắn bó với những năm tháng tuổi thơ của mẹ.
Tôi chưa từng gặp cụ của mình. Sau khi mẹ tôi về thành phố, bà ngoại không bao giờ muốn quay lại làng nữa.
Trước khi cụ mất, ông ngoại vẫn dẫn mẹ tôi về đây ở vài ngày mỗi dịp Tết.
Mẹ tôi bảo, đó là khoảng thời gian mẹ vui vẻ nhất.
Mẹ kể, cụ tôi rất thương mẹ.
Cụ có năm người con, mỗi nhà đều vứt một đứa con cho cụ chăm, khó nhọc vô cùng.
Lúc đó, kể cả mẹ tôi, cụ phải trông đến sáu đứa cháu.
Chỉ có mẹ tôi là con gái, nhưng lại là người cụ thương nhất.
Cũng vì mẹ là cháu gái duy nhất nên buổi tối cụ luôn ôm mẹ tôi ngủ.
Nhưng với tất cả các cháu, cụ lại có thể làm được việc là luôn đối xử công bằng.
Nếu không đủ kẹo để chia, cụ sẽ đun cả lên thành nước đường rồi chia thành sáu phần.
Không để ai không được ăn.
Cụ nói, không thể để đứa trẻ ngoan ngoãn phải chịu thiệt thòi.
Năm mẹ bảy tuổi là cái năm mẹ được đón đi.
Cụ rất lo bà ngoại sẽ không thích mẹ tôi nên đã may sẵn cho mẹ một bộ quần áo hoa, còn bôi cả dầu thơm mà thường ngày cụ tiếc không nỡ dùng.
Căn dặn mẹ tôi nhất định phải chăm chỉ, phải nghe lời.
Như vậy bố mẹ mới thương con.
Nhưng bộ quần áo hoa ấy, ngay hôm sau đã bị bà ngoại đeo găng tay, ném cả vào thùng rác cùng với đôi giày bị thủng lỗ do đi đường núi quá lâu.
Mẹ tôi khóc rất lâu.
Đến bây giờ, khi mua quần áo vẫn thích chọn vải hoa, chắc cũng vì kỷ niệm xưa ấy.
Suốt dọc đường, mẹ tôi không hề chợp mắt.
Mẹ nhìn cảnh vật vừa quen thuộc vừa xa lạ bên ngoài cửa sổ, từng khung hình liên tục lùi lại phía sau, không nói một lời.
Đến nơi, nhìn thấy ngôi nhà cũ đổ nát không người ở bao năm qua, nước mắt lã chã tuôn rơi.
Theo phản xạ bật ra một tiếng gọi: “Bà ơi…”
Như thể mẹ chưa bao giờ lớn lên.
Như thể vẫn còn có một bà lão lưng còng, tay chống gậy đang đứng ở nơi đó chờ đợi mẹ lúc tuổi nhỏ trở về.
11.
Chúng tôi tạm dừng chân ở thị trấn gần nhất.
Đúng dịp nơi đây có phiên chợ lớn, mẹ tôi dẫn con gái nhỏ đang phấn khích đến mức quơ chân múa tay, lạ lẫm mà cái gì cũng ăn, cái gì cũng mua.
Việc này, từ trước khi bà ngoại nhập viện, tôi đã bắt đầu lên kế hoạch.
Mãi đến khi bà qua đời, nhìn thấy giấy chẩn đoán bệnh của mẹ, tôi mới hiểu rằng nếu không hành động ngay, sau này chỉ còn biết hối hận.
Tôi liên hệ với nhà thầu và nhà cung cấp vật liệu ở thị trấn.
Cầm bản phác thảo do chính mình vẽ, tôi ngồi bàn bạc việc khởi công với họ ngay trong quán ăn.
Bản thiết kế ấy là tôi dựa vào ước mơ của mẹ mà vẽ lên, trên cơ sở giữ lại vài món đồ cũ của cụ, phá bỏ căn nhà cũ, dựng lên một ngôi nhà mới.
Kế hoạch này tôi đã ấp ủ từ rất lâu, kể cả vấn đề quyền sở hữu đất đai và việc liên hệ nhân công.
Hiện giờ trời đang nóng, là thời điểm thích hợp để xây nhà.
Cứ như vậy, chúng tôi ở lại đây suốt hai tháng, mỗi ngày đều tất bật không ngơi nghỉ.
Ngay cả đứa con gái tròn trĩnh như viên bánh trôi nhân đậu đỏ cũng bị nắng làm đen sạm đi như mứt táo, nhân còn lộ ra bên ngoài.
Thế nhưng cuối cùng cũng được nhìn thấy căn nhà ngói xanh tường trắng bất chợt mọc lên từ mặt đất.
Tâm nguyện nửa đời của mẹ tôi, thực ra chỉ cần hai tháng là có thể ra dáng ra hình.
Từ một bãi đổ nát, sân nhà biến thành ngôi biệt thự hai tầng theo trường phái kiến trúc Huệ Châu, cộng thêm một khu sân vườn rộng lớn kiểu Trung Hoa.
Giờ đây những cây tú cầu còn nhỏ, dây tường vi vẫn còn mảnh mai.
Nhưng không sao cả.
Sân nhà có ánh nắng mặt trời rực rỡ nhất, có dòng suối từ trên núi chảy qua.
Ngoài sân, tường rào và các phiến đá xanh, khắp nơi đều rải hạt giống hoa nguyệt kiến.
Đợi đến một mùa lúa chín nữa, nơi này nhất định còn đẹp hơn cả khu vườn của Claude Monet.
Theo tập tục nơi đây, ngày dựng xà nhà nhất định phải làm lễ ăn mừng thật đàng hoàng.
Mẹ tôi vui mừng như một đứa trẻ.
Pháo nổ không ngừng.
Kẹo, tiền lẻ và đậu phộng được rải khắp nơi.
Người dân trong làng giờ chẳng còn ai quen biết mẹ tôi, nhưng vì phong tục vẫn còn thuần hậu, nghe nói là con cháu nhà họ Trần về xây nhà, mọi người đều đến chúc mừng.
Theo tục lệ, chúng tôi phải mời cơm những người thợ và dân làng đã giúp đỡ.
Lâu lắm rồi làng xóm mới lại náo nhiệt đến vậy.
Không khí lúc đó vui vẻ đến lạ.
Ngôi làng yên tĩnh ấy ngày hôm đó như bị đánh thức, rộn rã suốt một ngày trời.
Tôi biết, được quay trở về nơi này là điều mẹ tôi vẫn hằng mong ước.
Nửa đời mẹ bị bà ngoại giam cầm, sau đó lại bị tôi ràng buộc.
Giờ đây, xem như đã được toại nguyện.
Dù tất cả vật liệu đều là loại thân thiện với môi trường, nhưng nhà mới xây vẫn có chút mùi, cần được thông gió.
Đêm hôm dựng xà, chúng tôi ngủ ngay trong sân của nhà mới.
Con gái tôi chưa từng ngủ như vậy, ngước mắt nhìn sao trời bên ngoài màn, phấn khích đến tận rạng sáng vẫn không chịu ngủ.
Cây quạt trong tay mẹ vẫn đều đều phe phẩy trên người con bé.
Lo con nóng, lo có con muỗi nào không biết điều chui vào đốt con.
Giống như cụ từng làm với mẹ khi mẹ còn nhỏ.
Cũng như mẹ từng làm với tôi khi tôi còn bé.
Tiếng ve râm ran, tiếng ếch rộn ràng, mặt trời khuất núi, mặt trăng dần lên.
Ba người phụ nữ, ba thế hệ, một già, một trẻ, một bé thơ, những lời thì thầm của họ được giấu trong màn dưới ánh trăng mờ ảo.
Mẹ tôi nói, mỗi người khi đến với thế giới này đều có một ngọn núi của riêng mình.
Ngọn núi của mẹ, là bà ngoại.
Mẹ bảo, khi sinh tôi ra, mẹ đã tự nhủ, kiếp này, nhất định không để tôi lớn lên như mẹ đã từng.
Bà ngoại là ngọn núi mà cả đời mẹ không thể vượt qua, đè nặng trong lòng đến mức khiến mẹ ngạt thở.
Tôi nói, mẹ cũng là ngọn núi của tôi.
Hơn nữa còn là điểm yếu chí mạng của tôi.
Là áo giáp của tôi.
Mẹ dành cho tôi tình yêu nặng trĩu, mẹ cũng chính là chỗ dựa vững chắc nâng đỡ tôi.
Với ai mẹ cũng khom lưng, cúi đầu.
Thế mà khi giáo viên chạy đến mách mẹ rằng tôi đánh nhau, mẹ lại kiên quyết tin tưởng lời tôi nói, đứng chắn ở phía trước tôi, lý luận với phụ huynh của người bị đánh, phân tích đúng sai với giáo viên không rõ sự việc;
Khi nhà bà ngoại ăn cơm không cho tôi ngồi vào bàn, mẹ ngay lập tức lật tung cả bàn ăn.
Giọng mẹ rất nhỏ, thậm chí còn run rẩy, nhưng lại vô cùng kiên quyết.
“Cơm do tôi nấu! Nếu con gái tôi không xứng ăn, thì mấy người cũng đừng hòng được ăn!”
Trần Thục Phân à.
Mẹ yêu dấu của con, mẹ hoàn toàn không biết mình tốt đến nhường nào đâu.
Chính bản thân mẹ đã gánh hết những khổ đau mà thế hệ trước gây cho, nửa đời không được giải thoát, nhưng lại không để nó kéo dài đến đời sau.
Mẹ bị những điều mình “không thể có khi còn nhỏ” đè ép đến mức phải cúi người cam chịu.
Nhưng cũng chính khi cúi người, mẹ đã tự tay chặn đứng mọi khổ đau, không để nó vượt qua thế hệ của mình.
Rồi mẹ lại cúi người, mang theo một thân đầy thương tích, che chở cho con trước gió mưa, và nói với đứa trẻ là con.
“Con gái, cứ bước về phía trước, đừng sợ, có mẹ đây rồi!”
Nếu không có mẹ, sống lưng con có lẽ đã cong từ lâu rồi.
Không có mẹ, con lấy đâu ra dũng khí để nhe nanh với cả thế giới bất công và định kiến?
Không có mẹ, sao con có thể hiên ngang, tự trọng tự lập mà giành giật lấy thế giới của riêng mình, trở nên mạnh mẽ hơn mẹ, rồi đứng trước mẹ, quay lại muốn che chở cho mẹ, nâng đỡ sống lưng mẹ?
Nhờ có mẹ nâng đỡ, con mới dám thề rằng đời này con nhất định sẽ nâng con gái mình lên cao hơn nữa.
Mẹ ơi…
Bà ngoại không xứng đáng với những gì mẹ dành cho.
Đừng buồn vì người không yêu thương mẹ nữa…
Huyết thống là cái thá gì, nó chỉ là khởi điểm, không phải kết thúc.
Con chỉ tin vào duyên phận vô hình, nơi con người nâng đỡ nhau.
Con gái tôi không hiểu người lớn đang nói gì, chỉ chớp chớp đôi mắt to tròn, ngây thơ ngơ ngác nhìn chúng tôi.
Bỗng nhiên con bé bắt chước lời chúng tôi, chu môi.
“Mẹ không phải là ngọn núi, mẹ không phải núi của con đâu! Mẹ là đôi cánh, vòng tay mẹ mềm mại, mẹ sẽ mang bảo bối bay thật cao!”
Giọng con bé quá ngọt ngào khiến tôi và mẹ đều nín khóc mỉm cười.
Chúng tôi một trái một phải ôm lấy con bé, ba người nằm trên một chiếc giường.
Trong làn gió nhè nhẹ của chiếc quạt, dưới màn đêm dịu mát, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, tôi như được một đôi cánh ôm trọn vào lòng.
Trong mơ, ngọn núi ấy trở nên mềm mại, biến thành lông chim.
Và mẹ tôi, phía sau cũng được bao bọc bởi một đôi cánh dịu dàng…
